Quintus Sertorius và Spartacus Pompey

Sự nghiệp của Pompey dường như đã được thúc đẩy bởi mong muốn vinh quang quân sự và coi thường khó khăn chính trị truyền thống.[10] Trong cuộc bầu cử chấp chính quan của năm 78 TCN, ông ủng hộ Lepidus chống lại ý muốn của Sulla. Năm 78, khi Sulla mất; và sau đó Lepidus nổi loạn, Pompey đã đàn áp ông ta thay mặt cho viện nguyên lão. Sau đó ông ta đòi hỏi toàn bộ quyền lực cho chức tổng đốc ở Hispania [11] để đối phó với vị tướng của phe Marius là Quintus Sertorius, người đã tiến hành cuộc chiến kéo dài ba năm qua chống lại Quintus Caecilius Metellus Pius, một trong những tướng lĩnh tài năng nhất của Sulla. Các tầng lớp quý tộc La Mã bác bỏ yêu cầu của ông - họ đã bắt đầu lo sợ sự trẻ trung, nổi tiếng và một vị tướng tài năng. Pompey viện cớ để thử và cố gắng thuyết phục: ông đã từ chối giải tán quân đoàn của ông cho đến khi yêu cầu của ông đã được chấp nhận[12]. Viện nguyên lão, miễn cưỡng cấp cho ông danh hiệu tổng đốc một tỉnh, quyền hạn tương đương Metellus, và phái ông đến Hispania.[13]

Pompey ở lại đó từ năm 76-71 trước Công nguyên. Pompey cũng đã mất một thời gian lâu dài vì không thể kết thúc cuộc chiến tranh do chiến thuật du kích của Sertorius '. Mặc dù ông không bao giờ có thể đánh bại Sertorius một cách quyết định(và ông gần như gặp thảm họa tại trận Sucro), ông đã giành được nhiều chiến dịch thắng lợi chống lại sĩ quan cấp dưới của ông ta. Cuối cùng, Pompey cố gắng để đè bẹp phe bình dân khi Sertorius bị sát hại bởi cấp dưới của mình là Perperna Marcus Vento, người đã bị đánh bại trong năm 72TCN bởi vị tướng trẻ, trong trận chiến đầu tiên giữa họ. Đầu năm 71, toàn bộ Hispania đã bị chinh phục.[14] Pompey cho thấy mình là một con người tài năng trong việc tổ chức có hiệu quả và một người cai trị công bằng ở hành tỉnh bị chinh phục, mở rộng sự kiểm soát của ông từ Hispania tới phía nam Gaul.[15] Vào một khoảng thời gian trong năm 71 trước Công nguyên, ông đã quay về Ý, cùng với quân đội của ông.

Trong khi đó, Crassus đã phải đối mặt với Spartacus để kết thúc cuộc chiến tranh nô lệ lần thứ ba của Rome. Crassus đánh bại Spartacus, nhưng trên đường hành quân của mình hướng tới Rome, Pompey đã bắt gặp những tàn dư của quân đội Spartacus, ông bắt giữ 5.000 người trong số họ và tuyên bố công trạng đã đàn áp cuộc nổi dậy, mà chọc giận Crassus [16]

Quay trở lại Rome, Pompey trở nên cực kì nổi tiếng. Ngày 31 tháng 12, năm 71 trước Công nguyên, ông đã ban cho một lễ khải hoãn cho chiến thắng của ông ở Hispania. Đối với những kẻ ca tụng mình, ông là vị tướng xuất sắc nhất thời đại ấy, rõ ràng được các vị thần sủng ái và có thể bảo vệ quyền lợi cho người dân. Ông đã thành công trong việc đối mặt với Sulla và viện nguyên lão của ông ta, ông hay ảnh hưởng của ông có thể đã khôi phục lại các quyền lợi truyền thống của người bình dân và các đặc quyền bị mất mát dưới chế độ độc tài của Sulla.

Vì vậy, Pompey đã được phép bỏ qua một truyền thống cổ của La Mã, chỉ người nào đã 39 tuổi và thậm chí cũng không phải là một nguyên lão, ông được bầu làm chấp chính quan nhờ số phiếu áp đảo, và đảm nhiệm chức vụ vào năm 70 trước Công nguyên với Crassus là cộng sự.